Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

“..Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương..”

                                                            (trích thơ “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” – Nguyễn Duy)

Thuở nhỏ nghe ba nằm ngâm nga hoài bài này. Nghe đến nỗi thuộc làu làu. Lớn khoảng 7 tuổi đã làm bà cụ non nằm vắt vẻo ghế xa lông rên ư ử giống ba, rên xong thấy lòng cũng man mác bâng quơ, cái man mác bâng quơ của đứa bé gái 7 tuổi đứng dậy khỏi ghế xa lông là đã thấy đời vui trở lại.

Mommy is the best

Lớn hơn chút nữa chừng 15 tuổi (lúc này ko còn là bà cụ non nữa mà đã hơi hườm hườm rồi) đã biết thắc mắc sao “ngồi buồn” mới nhớ đến “mẹ ta xưa” mà không nhớ lúc “ngồi vui”, hèn chi mỗi lần rên xong thấy ruột nao nao, mắt rớm rớm, nguyện dặn lòng mai mốt lớn lên những lúc vui nhất phải là những lúc nhớ về mẹ nhiều nhất. Những lúc buồn tự chịu không làm cực lòng mẹ làm gì.

Bây giờ 28 tuổi, lúc buồn đếm trên đầu ngón tay, mà trời thương cho nỗi buồn chút chút còn nỗi vui tràn trề nên vẫn còn giữ được câu nguyện năm xưa. Từ năm 18 tuổi lúc dứt áo ra đi qua Úc đã sống đời tự lập hẳn hòi không còn ngửa tay xin tiền mẹ nữa, có những lúc nhớ nhà nặng lòng cũng không thèm kể lể cho mẹ khỏi lo, nhưng hễ có chuyện gì vui là gọi ngay cho mẹ. Về Việt Nam đi làm rồi lập gia đình, có tối giữa đêm khuya đang nằm ngủ tự nhiên thức dậy nhớ mẹ lạ lùng, nhớ muốn khóc, sáng ra gọi ĐT về nhà mẹ con hỉ hả tâm sự cười rúc rích, cái sự muốn khóc lãng xẹt như gió thoảng mây bay chẳng đọng lại chút nào.

Nguyện cho mẹ lúc nào cũng được vui vẻ không phải lo buồn cho chúng con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: